Chuyện Phiếm về ông Tư ở xóm trên – người ta hay gọi là ông Tư Lô, cái tên nghe vừa thân quen vừa… đáng nể. Không phải vì ông giàu có, cũng chẳng phải vì ông làm chức sắc gì to tát, mà đơn giản là ông nổi tiếng với cái “nghiệp” chơi lô đề gần như ăn sâu vào máu.
Năm nay ông Tư đã ngoài 60, tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu như đang tính chuyện quốc gia đại sự. Nhưng thực ra, cái ông đang nghĩ là hôm nay đánh con gì, giải đặc biệt hôm qua ra đầu bao nhiêu, hay là “trong giấc mơ thấy rắn bò vô nhà” thì nên đánh 32 hay 72.
>>>> Xem ngay : soi cầu 247
Chuyện phiếm về ông tư chơi vui thôi mà

Ông Tư luôn miệng nói:
“Tui chơi cho vui chứ có phải ham hố gì đâu!”
Nói thì vậy, chứ sáng nào người ta cũng thấy ông cầm tờ báo xổ số, tay cầm cái kính lúp, ngồi quán cà phê đầu xóm nghiền ngẫm từng con số như thám tử điều tra vụ án. Ông bảo:
“Chơi lô đề là phải có đầu óc khoa học, không phải cứ thấy số nào là đánh số đó đâu!”
Cái sự “khoa học” của ông Tư là như thế này: hôm trước hàng xóm nhà bên mất con mèo, ông bảo đó là điềm báo số 14, vì mèo là “con mèo”, mà mèo theo sổ mơ là 14. Thế là ông đánh 14. Không trúng. Hôm sau, ông bèn đánh số 41 – vì “ngược lại biết đâu linh hơn”. Kết quả? Lại không trúng.
Cả xóm ai cũng biết ông Tư chưa từng “đổi đời” nhờ lô đề. Nhưng lạ một điều là ông vẫn rất… kiên trì. Cứ hôm nào trúng được đôi ba trăm ngàn, ông lại hớn hở mời bạn cà phê, kể chuyện “tui sắp có số rồi đó nghen!”
Triết lý lô đề
Mỗi lần ngồi uống cà phê, ông Tư đều thao thao bất tuyệt giảng giải:
“Lô đề cũng như cuộc đời vậy, có lúc lên có lúc xuống. Quan trọng là phải giữ được cái đầu lạnh và cái bụng nóng!”
Không ai hiểu “cái đầu lạnh cái bụng nóng” là sao. Nhưng nghe ông nói, ai cũng gật gù, vì thấy… có lý lắm!
Ông Tư có cả một cuốn sổ tay, ghi chép kỹ càng từng ngày ra số gì, lô kép nào xuất hiện, đầu đuôi bao nhiêu. Mấy bà hàng xóm bảo:
“Giá mà ông Tư chịu khó học tiếng Anh hay nấu ăn như ghi số đề thì chắc giờ này giỏi lắm rồi!”
Thỉnh thoảng, ông còn truyền lại “bí kíp” cho mấy thanh niên mới lớn trong xóm, dặn dò:
“Nhớ nha, số 79 là thần tài lớn, số 39 là thần tài nhỏ. Mơ thấy má chửi thì đánh số 57, vì má hay chửi con út, mà con út là thứ 7…”
Nghe rối như canh hẹ, nhưng nói chuyện với ông, ai cũng buồn cười mà chẳng ai nỡ phản bác. Vì ông Tư đâu có làm hại ai, cái ông mất nhiều nhất chỉ là… tiền lẻ của chính mình.
Chuyện buồn phía sau

Ít ai biết rằng, trước khi chuyên nghiệp hóa với số đề, ông Tư từng có một gia đình êm ấm. Nhưng sau biến cố mất việc khi nhà máy đóng cửa, con cái đi làm ăn xa, vợ ông mất vì bệnh, ông sống một mình. Có lẽ vì thế, lô đề trở thành người bạn già bất đắc dĩ.
“Chơi cho có niềm vui, có cái để chờ đợi mỗi ngày. Đôi khi trúng được vài chục ngàn cũng thấy đời nó đỡ buồn” – ông từng nói vậy.
Lô đề với ông chẳng khác gì người bạn tri kỷ. Nó vừa khiến ông héo mòn vì kỳ vọng, vừa giúp ông giết thời gian, lấp khoảng trống cô đơn. Dù chẳng ai cổ vũ, nhưng cũng chẳng ai nỡ trách ông Tư. Người ta chỉ mong ông đừng quá sa đà, đừng trông chờ vào nó mà bỏ bê thực tại.
>>> Tham khảo thêm phần : nuôi lô 247
Câu chuyện đời thường của ông tư ai cũng hiểu
Chuyện của ông Tư cũng là chuyện của bao người ngoài kia – những con người chơi lô đề như một cách để thoát khỏi thực tại chật vật. Có người thắng, người thua, nhưng phần lớn chỉ là… “chơi cho vui”. Vui thì ít, mà buồn thì nhiều.
Nhiều người bảo ông Tư dại, nhưng ông vẫn tỉnh queo:
“Có dại mới có khôn. Mà lỡ khôn rồi, ai chơi với mình nữa!”
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy nghe mà thấm.
Lời kết về chuyện phiếm về ông tư
Chuyện phiếm về ông tư là lát cắt nhẹ nhàng nhưng chân thực trong đời sống thường nhật. Đằng sau nụ cười và những con số là cả một đời người từng thăng trầm, từng hy vọng, từng cô đơn. Có thể ta không cổ xúy việc chơi lô đề, nhưng cũng nên hiểu, nên cảm thông. Bởi suy cho cùng, ai trong chúng ta rồi cũng cần một niềm vui nhỏ để sống qua ngày.
>>>> Nguồn bài viết : https://nuoilo247.com
